Những người chơi hữu hạn chơi bên trong các ranh giới; những
người chơi vô hạn chơi với các ranh giới.
12.
Mặc dù theo lý thuyết, có thể đủ hiển nhiên rằng bất kỳ ai chơi
trò chơi hữu hạn đều chơi một cách tình nguyện nhưng thông
thường, những người chơi hữu hạn không nhận thức được về sự tự do
tuyệt đối này và sẽ nghĩ rằng dù họ làm gì thì đấy đều là họ phải
làm. Có một vài lý do cho điều này:
- Chúng ta thấy rằng những người chơi hữu hạn phải được chọn.
Mặc dù không ai bị buộc phải tiếp tục công việc luật sư hay yogi (có
thể thay bằng nghề khác dễ hiểu hơn ở VN, ví dụ: nhà khoa học…)
sau khi được chọn cho những vai trò này, nhưng mỗi vai trò đều bị
bao quanh bởi các ràng buộc đã được quy định và kỳ vọng từ phía
những người khác. Một người có thể cảm thấy một sự bắt buộc phải
duy trì một mức độ thành tích nhất định vì sự cho phép chơi trong
những trò chơi này có thể bị hủy bỏ. (diễn đạt lủng củng) Chúng ta
không thể vừa được tiếp tục là luật sư hay yogi vừa được làm những
gì chúng ta muốn – song, chúng ta cũng không thể là cả hai vai trò
đó nếu chúng ta không muốn.
- Vì những trò chơi hữu hạn được chơi để thắng, mọi nước đi của
người chơi đều để giành chiến thắng. Bất kỳ điều gì được thực
hiện mà không nhằm mục đích này đều không phải là một phần
của trò chơi. Sự chăm chú thường trực của những người chơi hữu hạn
dành cho diễn biến trò chơi có thể khiến họ tin rằng mỗi nước họ
đi đều là những nước họ phải đi.
- Mọi người dường như có thể cảm thấy rằng phần thưởng
chiến thắng là không thể thiếu, rằng nếu thiếu nó thì cuộc
sống trở nên vô nghĩa, nếu không muốn nói là không đáng sống.