Để chắc chắn thì có những trò chơi mà vật đặt cược là mạng sống.
Ví dụ, dưới chế độ nô lệ hoặc sự áp bức chính trị nặng nề, người từ
chối đóng vai trò được yêu cầu có thể phải trả giá bằng mạng
sống hoặc phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp.
Thậm chí trong trường hợp cực đoan cuối cùng này, chúng ta vẫn
phải kết luận rằng bất kỳ ai đảm nhận vai trò được yêu cầu đều
làm vậy một cách tự nguyện. Chắc chắn giá phải trả cho việc từ
chối là cao, nhưng riêng việc có một cái giá đã cho thấy một thực
tế rằng bản thân những kẻ đàn áp cũng thừa nhận rằng thậm chí
người yếu nhất trong số những người bị chúng đàn áp cũng phải
đồng ý bị đàn áp. Nếu những người này không chống lại những
con rối hay máy tự động, không sự đe dọa nào còn cần thiết, và
không có giá nào cần phải trả.
Không giống trò chơi vô hạn, trò chơi hữu hạn bị giới hạn từ bên
ngoài; giống như trò chơi vô hạn, những giới hạn đó phải được người
chơi chọn vì không ai nhất thiết phải chơi một trò chơi hữu hạn.
Chỉ đơn giản là các sân chơi không áp lên chúng ta. Do đó, mọi giới
hạn trong trò chơi hữu hạn đều là tự giới hạn.
13.
Để giải thích cho khoảng trống lớn giữa sự tự do thực sựtrong đó
những người chơi hữu hạn có thể bước ra khỏi sân chơi bất cứ lúc
nào và sự cần thiết mang tính kinh nghiệm để ở lại tranh đấu,
chúng ta có thể nói rằng, khi là những người chơi hữu hạn, bằng
một cách nào đó mà chúng ta đã che đậy sự tự do này khỏi chính
chúng ta.
Sự tự che đậy này hiện hữu trong mọi trò chơi hữu hạn. Những
người chơi phải cố tình quên đi bản chất tình nguyện cố hữu của
trò chơi, nếu không, mọi nỗ lực cạnh tranh sẽ bỏ rơi họ.