ta, có lẽ một cách mạnh mẽ. Nhưng chúng ta không bao giờ quên
rằng chúng ta cho phép chúng làm vậy.
Điều tương tự cũng xảy ra với mọi vai trò. Một người chỉ có thể
tình nguyện bước vào vai một người mẹ. Tuy nhiên, người mà mang
vai này phải tạm dừng sự tự do của họ với một sự nghiêm túc hợp lý
để diễn như vai đó đòi hỏi. Lời nói, hành động, và cảm xúc của một
người mẹ thuộc về vai diễn chứ không phải người diễn – mặc dù một
vài người có thể che đậy bản thân siêng năng đến mức chính họ cũng
tin vào diễn xuất của họ, và bỏ qua bất kỳ sự khác biệt nào giữa cảm
xúc của một người mẹ và của chính họ.
Vấn đề ở đây không phải là có thể, hay thậm chí có nên, tránh
việc tự che đậy không. Quả thật, không trò chơi hữu hạn nào có thể
tồn tại nếu không có nó. Vấn đề là liệu chúng ta có sẵn sàng
buông rơi bức màn và thừa nhận một cách cởi mở, dù là chỉ với chính
chúng ta, rằng chúng ta tình nguyện chọn lựa đối mặt với thế giới
thông qua một chiếc mặt nạ không. Hãy xem trường hợp người nữ
diễn viên mà các kỹ năng của cô trong việc khiến Ophelia xuất hiện
dưới dạng người phụ nữ này thể hiện sự rõ ràng mà với nó, cô có thể
tách biệt vai diễn với bản thân. Chẳng lẽ không thể xảy ra việc khi cô
rời khỏi sân khấu, cô vẫn không dừng việc diễn xuất mà chỉ đơn
giản là chuyển sang một vai khác, tạm gọi là vai “nữ diễn viên,” một
vai trừu tượng có các hành vi trước công chúng được lên kịch bản và
sản xuất kỹ lưỡng, sao? Ở điểm nào thì chúng ta mới đối mặt với
thực tế rằngchúng ta sống một cuộc đời và biểu diễn một cuộc đời
khác, hoặc những cuộc đời khác, trong khi cố biến việc lãng quên
tạm thời của chúng ta thành sự thật và tiếp tục lãng quên?
Điều khiến việc này thành một vấn đề không phải là tính đạo
đức của việc che đậy bản thân. Đúng hơn, việc tự che đậy là một hành
động mâu thuẫn – một việc tình nguyện tạm dừng sự tự do của chúng
ta. Tôi không thể quên rằng tôi đã quên. Tôi có thể đã sử dụng bức