khác ở mức độ tự nguyện, khi không có sự báo trước rằng mối quan
hệ của chúng ta với họ sẽ xuất hiện ở đâu – khi, thực tế, không ai có
một kết quả nào được áp lên trên mối quan hệ, ngoại trừ quyết
định tiếp tục nó.
Vui đùa không có nghĩa là không coi trọng hay hành động như thể
sẽ chẳng có hậu quả nào xảy ra. Ngược lại, khi chúng ta vui đùa với
người khác, chúng ta là những con người tự do, và mối quan hệ trở
nên mở với mọi sự bất ngờ; mọi thứ xảy ra đều có hậu quả. Thực
tế, chính sự nghiêm túc đã khép kín chính nó trong hậu quả, vì
nghiêm túc là sợ một kết quả bất ngờ về một khả năng mở có thể
xảy ra. Nghiêm túc là muốn gây sức ép để có được một kết quả
nhất định. Vui đùa là cho phép xuất hiện một khả năng dù cho bản
thân có phải trả giá gì.
Bằng việc liên hệ với những người khác khi họ dịch chuyển ra
ngoài khỏi sự tự do của riêng họ nhưng vẫn ở trong những yêu cầu
trừu tượng của một vai trò, những người chơi vô hạn là những con
người cụ thể tham gia tương tác với những con người cụ thể. Vì lý do
đó, không thể trừu tượng hóa trò chơi vô hạn vì nó không phải là một
phần của cái toàn thể mà thể hiện bản thân như một cái toàn thể,
mà là cái toàn thể mà biết nó là cái toàn thể. Chúng ta không thể nói
một người chơi trò chơi vô hạn này hay trò chơi vô hạn kia, như thể
luật chơi độc lập với những tình huống cụ thể của trò chơi. Chỉ có thể
nói rằng những người này chơi với nhau và theo một cách mà không
thể kết thúc những gì họ đã bắt đầu.
15.
Vì một trò chơi hữu hạn phải đi đến kết luận, vì các vai của nó
đã được lên kịch bản và biểu diễn cho khán giả, chúng ta sẽ coi trò
chơi hữu hạn mang tính sân khấu. Mặc dù kịch bản và cốt truyện
dường như không được viết trước, chúng ta luôn luôn có thể nhìn lại