Tự nhiên không cung cấp nhà. Mặc dù chúng ta trở thành những
người làm vườn để đáp lại sự bàng quan của nó, tự nhiên không làm
gì để cho chúng ta ăn. Trong thần thoại đạo Hồi và Do Thái, Chúa
cung cấp cho chúng ta một khu vườn nhưng không, và không thể,
làm vườn hộ chúng ta. Nó chỉ là một khu vườn vì chúng ta có thể
phản ứng với nó, vì chúng ta có thể chịu trách nhiệm về nó. Trách
nhiệm của chúng ta nằm ở việc chú ý đến những biến đổi và các
đặc điểm riêng rẽ của nó. Chúng ta đặt tên các con vật, tách rời con
này khỏi con khác. Khu vườn này không phải là một thiết bị giống
như máy móc, tự động cung cấp thức ăn cho chúng ta. Chúng ta
cũng không giống như máy móc, bị điều khiển từ bên ngoài và bị
định số phận từ bên trong. Theo thần thoại này, Chúa có thổi hơi
thở cuộc sống vào chúng ta, nhưng để tiếp tục sống chúng ta phải
tự thở hơi thở của mình.
Nhưng có trách nhiệm đối với khu vườn không có nghĩa là chúng
ta có thể tạo ra một khu vườn tự nhiên, như thể nó là một poiema
mà
chúng ta có thể sở hữu. Một khu vườn không phải là một thứ gì đó
chúng ta có, thứ mà chúng ta đứng trên nó như các vị thần. Một khu
vườn là một poiesis, một sự tiếp thu tính đa dạng, một tầm nhìn
về những sự khác nhau mà luôn dẫn đến việc tạo ra những sự khác
nhau. Nhà thơ chấp nhận sự khác biệt một cách vui vẻ, không giảm
bớt gì, không giải thích gì, và không sở hữu gì.
Chúng ta đứng trước thiên tài trong im lặng. Chúng ta không thể
nói nó, chúng ta chỉ có thể nói với tư cách là nó. Song, mặc dù tôi nói
như thiên tài, tôi không thể nói hộ nó. Tôi không thể cho tự nhiên
một tiếng nói trong kịch bản của tôi. Tôi không thể cho người khác
một tiếng nói trong kịch bản của tôi – mà không phủ nhận nguồn
gốc của chính họ, tính nguyên bản của chính họ. Làm vậy tức là
dừng phản ứng với người khác, dừng có trách nhiệm. Không ai và
không gì thuộc về kịch bản của tôi.