Hệ quả của mâu thuẫn này là xã hội càng tạo ra nhiều chất thải
thì chất thải càng mang tính khai mở, và do đó, xã hội càng phải phủ
nhận mạnh mẽ việc nó có tạo ra chất thải; nó càng phải vứt bỏ, hay
che giấu, hay lờ đi, mảnh vụn của nó.
91.
Do bản chất của nỗ lực kiểm soát tự nhiên là nỗ lực kiểm soát
người khác, chúng ta có thể kỳ vọng các xã hội sẽ ít kiên nhẫn hơn với
những văn hóa mà thể hiện sự bàng quan đối với các mục tiêu và giá
trị xã hội ở một mức độ nào đó. Chính điều này khiến chúng ta
thấy rằng xã hội nào tạo ra chất thải tự nhiên sẽ tạo ra chất thải
con người.
Những người thừa là những người không còn là những nguồn lực
có ích đối với một xã hội nữa, dù lý do cho việc này là gì, và đã trở
thành các apatride
, hay phi công dân. Những người thừa phải bị đặt
ra ngoài tầm mắt – trong các khu ổ chuột, các viện dưỡng lão, các
vùng đất xa xôi, những hố chôn tập thể – tất cả những nơi tiêu
điều và không thể ở được. Chúng ta sống trong một thế kỷ có
những người chơi bậc thầy tạo ra hàng triệu “người thừa” như vậy
(Rubenstein).
Một dân tộc không tự trở nên thừa thãi, cũng như chất thải tự
nhiên không tự tạo ra nó. Chính xã hội coi một vài người là thừa. Rác
thải con người không phải là một gánh nặng không may mắn trên
vai xã hội, một kết quả gián tiếp từ sản phẩm đúng của xã hội; nó là
sản phẩm trực tiếp của xã hội.Những người châu Âu định cư ở châu
Mỹ, châu Phi, và châu Á không tình cờ gặp những người thừa mà bị
tự nhiên xô đẩy vào con đường của họ; chính những người châu Âu đó
đã khiến những người này trở thành thừa thãi thông qua một vài
nguyên tắc quan trọng nhất và không thể đảo ngược trong xã hội
của họ.