Khi cuộc sống được người chơi hữu hạn xem là phần thưởng
cần phải giành được, thì cái chết tượng trưng cho thất bại. Do đó,
cái chết không được chọn, mà bị bắt phải chịu. Nó xảy đến với một
người khi cuộc đấu tranh chống lại nó thất bại. Cái chết đến
như một lời phán xét, điều sỉ nhục, dấu hiệu của một sự kém cỏi
nào đó. Cái chết đối với người chơi hữu hạn là xứng đáng, là kiếm
được. “Hậu quả của tội lỗi là chết” (Paul).
Nếu kẻ thua cuộc chết thì người chết cũng là kẻ thua cuộc.
Có một sự mâu thuẫn ở đây: Nếu phần thưởng của việc thắng
trò chơi hữu hạn là sống, thì những người chơi không sống đúng
nghĩa. Họ đang cạnh tranh để sống. Khi đó, cuộc sống không phải
là một trò chơi, mà là kết quả của trò chơi. Những người chơi hữu
hạn chơi để sống; họ không sống việc chơi của họ. Khi đó, cuộc
sống là xứng đáng, là được ban cho, được sở hữu, được giành lấy.
Nó không được sống. “Bản thân cuộc sống xuất hiện chỉ như một
phương tiện để sống” (Marx).
Đây là mâu thuẫn phổ biến trong mọi trò chơi hữu hạn. Vì mục
đích của trò chơi hữu hạn là đưa trò chơi đi đến kết thúc với chiến
thắng của một trong những người chơi, mỗi trò chơi hữu hạn được
chơi để kết thúc chính nó. Mâu thuẫn chính xác là, mọi trò chơi hữu
hạn đều là trò chơi chống lại chính nó.
22.
Cái chết, đối với người chơi hữu hạn, là trừu tượng, không cụ
thể. Không phải là toàn bộ con người, mà chỉ một phần được trừu
tượng hóa của toàn thể, chết khi sống hoặc sống khi chết.
Sống cũng trừu tượng đối với người chơi hữu hạn. Không phải
toàn bộ con người sống. Nếu cuộc sống là một phương tiện để