sống, chúng ta phải trừu tượng hóa bản thân, nhưng chỉ nhằm mục
đích giành được một thứ trừu tượng.
Do đó, sự bất tử là chiến thắng của thứ trừu tượng đó. Nó là
một trạng thái của tính sân khấu đơn điệu. Một tâm hồn bất tử là
một người không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục sống một vai
trò đã được lên kịch bản. Một người bất tử không thể chọn chết,
cũng như không thể, với cùng lý do, chọn sống. Sự bất tử là nghiêm
túc và không bao giờ mang tính vui đùa. Các hành động của một
người không thể có hậu quả nào vượt quá bản thân chúng. Không có
bất ngờ nào ở kiếp sau.
Tất nhiên, sự bất tử của tâm hồn – tâm hồn trần trụi, được
gột bỏ mọi dấu vết cá tính –hiếm khi là điều được mong muốn
trong việc khao khát sự bất tử. “Thông tin rằng tâm hồn tôi sẽ kéo
dài mãi mãi khi đó có thể sẽ khiến tôi quan tâm không hơn gì tin tức
rằng ruột thừa của tôi được bảo quản vĩnh viễn trong một cái chai”
(Flew). Thông thường hơn, thứ mà một người có dự định bảo quản là
một hình ảnh trước mắt công chúng, một cá tính được che đậy vĩnh
viễn. Bất tử là trạng thái quên rằng chúng ta đã quên – tức là, lờ đi
thực tế rằng chúng ta tự nguyện quyết định tham gia vào trò chơi
hữu hạn, một quyết định có bản chất vui đùa và không nghiêm túc.
Khi đó, bất tử là ví dụ tối cao về tính mâu thuẫn của trò chơi
hữu hạn: Nó là một cuộc sống mà không ai có thể sống.
23.
Người chơi vô hạn chết. Vì các ranh giới của cái chết luôn luôn
là một phần của trò chơi, nên người chơi vô hạn không chết khi trò
chơi kết thúc mà khi trò chơi đang diễn ra.
Cái chết của người chơi vô hạn mang tính kịch. Nó không có
nghĩa là trò chơi đi đến kết thúc bằng cái chết; ngược lại, những