24.
Trò chơi vô hạn vốn nghịch lý, cũng như trò chơi hữu hạn vốn
mâu thuẫn. Vì mục tiêu của trò chơi vô hạn là tiếp tục chơi, họ không
chơi vì bản thân. Mâu thuẫn của trò chơi hữu hạn là người chơi
muốn mang trò chơi đến một cái kết vì chính họ. Nghịch lý của
trò chơi vô hạn là người chơi muốn tiếp tục chơi với người khác.
Nghịch lý chính xác là họ chỉ chơi khi những người khác tiếp tục
chơi.
Người chơi vô hạn chơi giỏi nhất khi họ trở nên ít cần thiết
nhất đối với sự tiếp tục của trò chơi. Chính vì lý do này mà họ chơi
như chết.
Sự vui sướng của trò chơi vô hạn, tiếng cười của nó, nằm trong
việc học bắt đầu một thứ gì đó mà chúng ta không thể kết thúc.
25.
Nếu người chơi hữu hạn có được danh hiệu khi thắng trò chơi
của họ thì chúng ta phải nói về người chơi vô hạn rằng họ không có
gì ngoài cái tên của họ.
Tên, cũng như danh hiệu, chúng được cho. Người ta không thể tự
đặt tên cho bản thân, giống như không thể tự phong các danh hiệu.
Tuy nhiên, không như danh hiệu được trao cho một người vì những gì
anh ta đã làm, tên được cho khi sinh ra – thời điểm mà một người
vẫn chưa thể làm được bất cứ điều gì. Danh hiệu được trao vào
cuối trò chơi, tên được trao lúc bắt đầu.
Khi một người được biết đến bằng danh hiệu, sự chú ý nằm ở
một quá khứ đã hoàn chỉnh, ở một trò chơi đã kết thúc, và do đó sẽ
không được chơi lại. Một danh hiệu đưa một người ra khỏi trò chơi
một cách hiệu quả.