người chơi vô hạn dâng hiến cái chết của họ như một cách để tiếp
tục chơi. Vì lẽ đó, họ không chơi vì chính mạng sống của họ; họ chơi
vì trò chơi của chính họ. Nhưng do trò chơi đó luôn luôn là với những
người khác nên hiển nhiên là người chơi vô hạn chết và sống đều
vì cuộc sống tiếp diễn của những người khác.
Nơi mà người chơi hữu hạn chơi vì sự bất tử thì người chơi vô hạn
chơi như một người chết. Trong trò chơi vô hạn, một người chọn
chết vì vì người đó luôn luôn chơi một cách kịch tính, tức là về phía
mở, về phía chân trời, về phía sự bất ngờ, nơi mà không gì có thể
được lên kịch bản. Đó là một loại trò chơi mà đòi hỏi sự dễ bị tổn
thương toàn diện. Ở một mức độ mà một người được bảo vệ chống lại
tương lai thì người đó đã thiết lập một ranh giới và không còn chơi
cùng những người khác nữa, mà là chơi chống lại những người khác.
Chết là thất bại trong trò chơi hữu hạn. Người chơi hữu hạn
chết dưới nước đi sau cùng của đối phương.
Mặc dù người chơi vô hạn chọn chết, họ có thể không biết khi
nào cái chết đến, nhưng chúng ta có thể luôn luôn nói về họ rằng
“họ chết đúng lúc” (Nietzsche).
Trò chơi hữu hạn vì mạng sống là nghiêm túc; trò chơi vô hạn vì
mạng sống là vui đùa. Trò chơi vô hạn tràn đầy tiếng cười. Đó
không phải là tiếng cười vào những người khác, những người mà đã
đi đến một kết thúc không được kỳ vọng trong khi nghĩ rằng họ
đang đi đến một nơi nào đó khác. Đó là tiếng cười cùng những
người khác, cùng những người mà chúng ta đã khám phá ra rằng cái
kết chúng ta nghĩ chúng ta đang đi đến lại mở một cách bất ngờ.
Chúng ta cười không phải vào những gì bất ngờ trở nên bất khả thi
đối với những người khác, mà vào những gì bất ngờ trở nên khả thi
đối với những người khác.