quả thật, họ không thể tiếp tục chơi. Không thể có chuyện những
người chơi sẽ quay trở lại sân đấu và thực sự chơi nếu họ tin rằng
trò chơi đã kết thúc.
Sẽ không có trò chơi hữu hạn nào nếu những người chơi không
tình nguyện chơi nó. Không ai có thể chơi khi mà bị bắt buộc cả.
Một nguyên tắc bất biến của tất cả các trò chơi, cả hữu hạn và
vô hạn, là dù là ai chơi thì họ đều phải tình nguyện. Bất cứ ai phải
chơi đều không thể chơi.
3.
Quan trọng không kém việc có một kết thúc cuối cùng, trò chơi
hữu hạn còn phải có một khởi đầu chính xác. Vì lẽ đó, chúng ta có
thể nói rằng các trò chơi hữu hạn có những ranh giới thời gian – mà
tất nhiên, mọi người chơi phải nhất trí về chúng. Ngoài ra,họ cũng
phải nhất trí về những ranh giới không gian và số (số lượng?)
nữa. Tức là, trò chơi phải được chơi trong một khu vực đã được đánh
dấu và với những người chơi xác định.
Ranh giới không gian là rất rõ ràng trong mọi cuộc đối đầu
hữu hạn, từ những trò chơi đơn giản nhất trên bàn chơi và sân chơi
cho đến các cuộc chiến tranh thế giới. Những bên tham gia
Chiến tranh Thế giới thứ hai đồng ý không ném bom Heidelberg
hay Paris, và tuyên bố Thụy Sỹ nằm ngoài ranh giới của cuộc
chiến. Trong chiến tranh, khi một trong các bên tham gia gây ra
tổn thất quá mức và không cần thiết, người ta sẽ dấy lên câu hỏi
về tính chính đáng của chiến thắng mà bên đó có thể giành được,
rằng đó là một cuộc chiến tranh hay chỉ đơn thuần là một hành
động bạo lực vô cớ. Khi Sherman
đốt phá trên đường đi từ Atlanta
ra đến biển, ông đã bỏ qua ý thức về giới hạn không gian và vì lẽ đó
mà nhiều người không coi chiến thắng của quân miền Bắc là