chính đáng. Thực tế thì người ta chưa bao giờ kết luận được điều
này.
Ranh giới số xuất hiện dưới nhiều dạng nhưng luôn tồn tại
trong các trò chơi hữu hạn. Để có trò chơi hữu hạn, chúng ta phải
chọn những người chơi. Rõ ràng là chúng ta không thể chơi nếu
chúng ta phải chơi, nhưng cũng rõ ràng không kém là chúng ta không
thể chơi một mình. Do đó, trong mọi trường hợp, chúng ta phải tìm
một đối thủ, và trong phần lớn trường hợp, chúng ta phải tìm cả
đồng đội, những người sẵn sàng chơi cùng chúng ta nữa. Không phải
ai muốn chơi cho New York Yankees
hay đấu lại họ đều được.Và
bất cứ ai cũng không thể trở thành nhà nông học (có thể thay bằng
một nghề khác để dễ hiểu hơn ở VN, ví dụ: nhà khoa học) hay thợ
điện nếu chỉ có mình họ muốn thế, còn phải cần có sự chấp
thuận từ các đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh của họ nữa.
Do những người chơi hữu hạn không thể tự chọn mình vào chơi,
nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị loại khỏi trò chơi và bất cứ lúc
nào những người chơi khác cũng có thể từ chối chơi với họ. Việc cấp
phép không bao giờ thuộc về người được cấp phép và việc giao
nhiệm vụ cũng không bao giờ thuộc về sĩ quan.
Tất nhiên, điều mà sự bất biến của các ranh giới số bảo đảm
là khả năng tất cả những người tham gia có thể nhất trí về một
người chiến thắng cuối cùng. Bất cứ khi nào mọi người có thể ra
vào sân chơi như họ muốn thì khi đó, những người tham gia sẽ hoài
nghi rằng không ai có khả năng chiến thắng một cách rõ ràng. Ví
dụ, ai đã thắng trong Cách mạng Pháp?
4.
Có các ranh giới như vậy tức là ngày tháng, địa điểm, và thành
viên của mỗi trò chơi hữu hạn được xác định từ bên ngoài. Khi chúng