Sự im lặng không nghe thấy được không nhất thiết phải là cái
chết đối với người chơi. Sự im lặng không nghe thấy được không
phải là người chơi mất đi giọng nói, mà là người nghe không nghe
được giọng nói đó. Đó là một điều xấu vở kịch của một cuộc đời
không tiếp tục trong những người khác vì họ điếc hoặc thờ ơ.
Có những sự im lặng nghe thấy được, thậm chí từ người chết
hoặc người bị áp bức tàn tệ. Phần nhiều đều có thể phục hồi từ
quá khứ rõ ràng đã bị lãng quên. Những nhà sử học nhạy cảm và
đáng tin cậy có thể tìm ra nhiều điều về những gì đã mất, và
nhiều điều mà do đó có thể được tiếp tục.
Tuy nhiên, có những sự im lặng mà không bao giờ nghe thấy
được. Có những cái xấu không thể chuộc lại được. Khi người châu Âu
lần đầu tiên đặt chân lục địa Bắc Mỹ, người bản xứ dùng đến tận
10 nghìn ngôn ngữ khác nhau, mỗi ngôn ngữ đi kèm với nền thơ ca
cũng như kho tàng lịch sử và thần thoại phong phú, với cách sống
của riêng chúng trong sự hòa hợp với môi trường tự nhiên. Gần như
tất cả, ngoại trừ một lượng rất nhỏ ngôn ngữ bản địa đó, đã bị làm
cho im lặng, văn hóa của chúng đã mãi mãi mất đi đối với chúng
ta, những người đứng thờ ơ với chúng.
Cái xấu không phải là sự chấm dứt của trò chơi hữu hạn. Người
chơi hữu hạn, kể cả người chơi vì mạng sống của chính họ, biết vật
đặt cược của trò chơi mà họ tình nguyện chọn chơi.
Cái xấu không phải là việc nỗ lực loại bỏ cuộc chơi của đối
phương theo luật chơi đã chấp nhận và công bố, mà là loại bỏ cuộc
chơi của đối phương bất chấp luật chơi. Cái xấu không phải là có
được sức mạnh mà là thể hiện sức mạnh. Nó là sự thừa nhận bị bắt
buộc về một danh hiệu– và chính chỗ đó là nơi xuất hiện sự mâu
thuẫn của cái xấu, vì sự thừa nhận không thể bị bắt buộc. Phát xít
Đức không chiến đấu với người Do Thái vì danh hiệu, mà yêu cầu