coi bản thân như những kẻ thua cuộc. Làm vậy tức là tình nguyện
tham gia vào sân khấu của sức mạnh.
Chắc chắn là có những hành động của chính phủ, hành động
của thiên nhiên, hay hành động của chúa, mà vượt xa bất kỳ khả
năng chống cự nào của chúng ta, nhưng không chắc rằng chúng ta
sẽ coi bản thân là người thua cuộc so với họ. Chúng ta không bị đánh
bại bởi lũ lụt, bệnh di truyền, hay tỷ lệ lạm phát. Đúng là chúng có
thật, nhưng chúng ta không chơi chống lại thực tại; chúng ta chơi
theo thực tại. Chúng ta không loại bỏ thời tiết hay ảnh hưởng của di
truyền mà chấp nhận chúng như những thực tại thiết lập nên bối
cảnh trò chơi, những giới hạn mà chúng ta phải chơi trong đó.
Nếu tôi chấp nhận cái chết là không thể tránh khỏi, tôi không
đấu tranh chống lại nó. Tôi đấu tranh như một người chết.
Tất cả giới hạn của trò chơi hữu hạn đều là tự giới hạn.
29.
Sức mạnh là đặc điểm chỉ có trong trò chơi hữu hạn. Nó không
mang tính kịch mà mang tính sân khấu. Thế những người chơi vô
hạn đấu tranh với sức mạnh như thế nào? Trò chơi vô hạn luôn
luôn kịch tính; kết quả của nó mở vô tận. Không có cách nào nhìn lại
để đưa ra một đánh giá cuối cùng về điểm mạnh hoặc điểm yếu
của trò chơi trước. Những người chơi vô hạn nhìn về phía trước,
không phải đến một chiến thắng trong đó quá khứ sẽ đạt được
một ý nghĩa vĩnh cửu, mà về phía trò chơi đang tiếp diễn trong đó
quá khứ sẽ đòi hỏi sự tái diễn giải liên tục. Những người chơi vô hạn
không phản đối hành động của người khác, mà bắt đầu hành động
của chính mình theo cách mà những người khác sẽ phản ứng lại
bằng cách bắt đầu hành động của chính họ.