thành nhân không thể quên được. Chẳng lẽ, đây là lặp lại của bi kịch sao?
Cha nuôi muốn lặp lại bi kịch của mẹ trên cô?
Lòng Mạch Khê đau vô cùng, ngón tay run run lại giở một trang tiếp
theo...
Ngày 23 tháng 8, trời âm u.
Mọi chuyện lại như bình thường, không có biến đổi gì nhiều. Chỉ là
hằng đêm Huyết Xà đều ở lại phòng mình. Tuy rằng mình không thích mùi
máu phảng phất trên người hắn nhưng cũng vâng lời. Dù sao hắn cũng là
người đàn ông của mình, mình phải đối mặt với hắn. Chỉ là, người đàn ông
này bên ngoài có quá nhiều phụ nữ. Hắn cũng không bao giờ cự tuyệt bọn
đàn bà cứ vồ vập vào đàn ông, ngay cả người hầu, hễ cứ thấy thuận mắt là
lại lôi vào phòng...
Đối với loại cuộc sống này, mình hẳn là phải làm quen. Dù sao, mình
vẫn muốn diễn thời trang, đây là việc khiến mình vui vẻ. À, không, mình
còn có Tiểu Dận. Tiểu Dận đến khiến cho cuộc sống ảm đạm của mình như
có thêm nhiều điều vui vẻ.
Tiểu Dận dường như rất tin tưởng mình. Mình đến đâu, cậu ấy theo đến
đó, ngay cả đi diễn, cậu ấy cũng đi theo. Huyết Xà giao đứa nhỏ này cho
mình, bảo mình dạy dỗ cậu ấy. Bởi vì Huyết Xà xem trọng khí chất của cậu
ấy, muốn cậu ấy trở thành trụ cột trong tổ chức nên điều hắn dạy cậu ấy đầu
tiên là cách dùng súng.
Mình rất lo có một ngày, Tiểu Dận sẽ trực tiếp cầm súng giết chết Huyết
Xà!
Tiểu Dận rất thích tắm rửa, ngày nào cũng ngoan ngoãn chờ ở cửa
phòng tắm. Hôm nay mình về muộn một chút, thế mà đứa nhỏ ngốc nghếch
này lại ngồi ngủ ngay cửa phòng tắm, khiến mình dở khóc dở cười.