Đợi chút...
Nghĩ đến đây, tim Mạch Khê "thình thịch" một tiếng. Mẹ cô là tình nhân
bao dưỡng của Huyết Xà, vậy cô... không phải là con gái Huyết Xà chứ?
Ngàn vạn lần đừng!
Mạch Khê cũng không muốn có một người cha như vậy!
Cô thầm thở dài một hơi, nhưng lòng thì vẫn như mây đen trên trời. Cô
tiếp tục lật một trang nhật kí, tựa như đang được xem sự trưởng thành của
Lôi Dận vậy.
Mấy trang tiếp theo đều ghi lại việc Bạc Tuyết dạy Lôi Dận như thế nào,
lại ghi một chút ít chuyện về Huyết Xà. Cơ bản ở đó không có gì đặc biệt,
cho đến trang ghi ngày 15 tháng 9...
Ngày 15 tháng 9, trăng sáng.
Nỗ lực của mình không hề uổng phí. Thì ra Tiểu Dận không hề câm
điếc, cậu ấy có thể nói!
Trời ạ, cậu ấy gọi tên mình, câu nói đầu tiên của cậu ấy là gọi tên mình!
Hôm nay, bởi vì thân thể mình không khỏe nên cự tuyệt đòi hỏi của
Huyết Xà. Tên đàn ông thô lỗ này như là dã thú tùy thời tùy chỗ muốn thân
thể mình. Lúc mình dã ngoại ở bờ sông, hắn ta lại bộc phát thú tính, lại bởi
vì mình cự tuyệt nên đẩy mình xuống sông.
Mình sợ hãi cực kỳ, bởi từ nhỏ đến lớn mình sợ nhất là nước. Tên cầm
thú kia đẩy mình xuống nước rồi đứng trên bờ cười, trơ mắt nhìn mình như
con chó rơi xuống nước mà cầu cứu. Mình biết, hắn muốn nghe chính
miệng mình cầu xin tha thứ, nhưng mà hắn không ngờ được Tiểu Dận đột
nhiên nhảy xuống cứu mình. Lúc ấy, sắc mặt Huyết Xà xám ngoét lại.