Mình uống mất mấy ngụm nước. Tiểu Dận ngốc nghếch tưởng mình đã
chết, liền gọi tên mình. Mình thật sự rất vui! Rốt cục Tiểu Dận cũng đã mở
miệng nói chuyện. Việc này so với bất cứ thứ gì khác đều vui hơn. Chỉ cần
Tiểu Dận có thể nói chuyện, mình sẽ có lý do yêu cầu Huyết Xà cho Tiểu
Dận nhận được sự giáo dục tốt nhất.
Thời điểm mình viết nhật kí hôm nay, giờ khắc này, Tiểu Dận đang gối
lên đùi mình ngủ. Tuy rằng cậu ấy rất thông minh, nhưng vẫn còn giữ lại
chút thói quen của sói. Ví dụ như lúc ăn cơm, có đôi khi không kiên nhẫn
mà trực tiếp dùng tay. Hay như khi ngủ, không thích ngủ trên giường ; nếu
mình ở bên cạnh, cậu ấy sẽ như con thú nhỏ gối lên chân mình ngủ ngon
lành.
Mình biết, không phải là cậu ấy không sửa được thói quen này, mà là
không muốn sửa. Đứa nhỏ này, mình phát hiện ra có đôi lúc rất quật
cường...
Có điều hôm nay, mình nhìn thấy ánh mắt cậu ấy không giống những
đứa trẻ tám tuổi. Nhất là đêm nay, cậu ấy như tận lực bảo vệ mình. Cho dù
đã nhắm hai mắt nhưng chỉ cần ngoài cửa có chút tiếng động nhỏ liền cảnh
giác ngẩng đầu trợn mắt. Thính giác cậu ấy thật tốt, có thể nghe được
những âm thanh người ta không nghe được.
Vừa rồi cậu ấy còn nhìn qua nhật kí mình đang viết, chắc chắn là không
thấy hứng thú nên chỉ nhìn vài giây đã nhắm hai mắt lại. Có Tiểu Dận ở
bên cạnh thật tốt, ít nhất, mình cũng có cảm giác vui vẻ chưa từng có...
Nhưng mà, đứa nhỏ này không chịu gọi mình là chị, lúc nào cũng chỉ
gọi mình là Bạc Tuyết, như là ngôi sao nhỏ vậy...
...
Một trang này, ghi lại rất nhiều chuyện, Mạch Khê thu gọn được mấy
chuyện...