qua người cô. Hơn nữa, một đao này hạ xuống, chằng chịt lên vết khác,
trực tiếp xả máu thịt, mỗi đao đều khiến cô đau đớn vô cùng, dường như
bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp đi hơi thở của cô.
Qua nhật kí của mẹ, cô có thể hình dung rõ ràng bộ dáng cha nuôi năm
mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi hắn đã bá đạo, chẳng qua là hắn đối với mẹ
cô rất thâm tình, rất quan tâm, nhưng sao lại thành ra bộ dáng như ngày
hôm nay?
Trong lòng Mạch Khê như bị khối đá lớn nén chặt, thở mạnh đến mấy
không khí cũng không lọt qua được. Tuy rằng cô đau lòng, nhưng lúc đọc
nhật kí thì không hiểu vì sao cô cảm thấy rất kỳ quái, có điều gì đó không
thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời cô không thể nghĩ ra được điểm khác
lạ ấy.
Cô cố nén lại cảm giác nghèn nghẹn kia lại đọc tiếp. Dần dần, đôi mắt
đẹp long lanh, rốt cục cũng tìm ra vấn đề.
Nếu nói năm cha nuôi mười lăm tuổi phát sinh quan hệ với mẹ cô, như
vậy, lúc đó cô ở đâu? Dựa vào tuổi tác... năm nay cô mười tám tuổi, cha
nuôi ba mươi hai tuổi, nói cách khác, cha nuôi hơn cô mười bốn tuổi. Như
vậy lúc cha nuôi mười lăm tuổi thì cô đã một tuổi rồi, lúc ấy cô đã sinh ra.
Nói cách khác, thời điểm phát sinh chuyện này, cô đã ra đời được một
năm. Lúc ấy cô ở đâu? Vì sao trong nhật kí, mẹ không hề nhắc đến sự tồn
tại của cô?
Mạch Khê càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Ở phương diện này,
nhất định còn có vấn đề cô chưa phát hiện ra.
Còn nữa...
Trong nhật kí, mẹ có viết, Lôi Dận không có thói quen ngủ chung
giường với người khác.