oán hận, xấu hổ... rồi các loại cảm xúc không tên bắt đầu nổi lên bừng
bừng, như sợi dây lớn quấn lấy cô, sau đó thít chặt lại...
Cha nuôi! Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy? Cô là người vô tội, tại sao
lại tra tấn cô như vậy?
Mạch Khê cúi đầu nhìn những dòng chữ, mỗi nét chữ tựa như một sự
châm chọc.
Anh sinh em chưa sinh
Em sinh anh đã hết ngày xanh
Anh hận em sinh muộn
Em hận anh sinh sớm.
Ở đây cũng xuất hiện những câu này, trùng hợp vậy sao?
Em sinh anh chưa sinh
Anh sinh em đã hết ngày xanh
Em hận anh sinh muộn
Anh hận em sinh sớm.
Cô chua xót nở nụ cười so với khóc còn khiến người ta đau khổ hơn.
Bàn tay run run lại tiếp tục lật giở trang nhật kí. Mỗi lần giở, là một lần tâm
tình lại đi xuống.
Ngày 5, trăng mờ.
Mình không thể nào kiềm chế được.
Thật sự!