Mình có chút trở tay không kịp. Năm nay cậu ấy mười lăm tuổi, từ lúc
chín tuổi mình đã không tắm cho cậu ấy nữa. Nhưng mà hôm nay, bộ dáng
của Dận có chút “vô lại”, thậm chí còn giơ cánh tay bị thương lên, cố tình
đi vào phòng tắm. Vậy mà mình lại mềm lòng.
Nhưng mà, lúc mình bắt đầu tắm cho cậu ấy thì mình ân hận rồi. Thân
thể trong bồn tắm không phải của một đứa nhỏ tám tuổi năm đó mà là một
thân thể nam tính vô cùng. Mình xoay người muốn chạy, lại bị Dận theo
phía sau ôm lại…
Mình thừa nhận bản thân bị hãm sâu trong đó, trong vòng ôm của một
người mười lăm tuổi, thậm chí, đáng xấu hổ là cơ thể mình còn sinh phản
ứng. Mình không biết bản thân bị làm sao nữa, nhưng lại không khống chế
được mà quay người, đưa tay ôm lại cậu ấy…
Mình không biết là không cách nào cự tuyệt được cậu ấy hay là không
cự tuyệt được cái ôm ấm áp, thậm chí là…thân thể cậu ấy?
Cứ như vậy, vào ngày Huyết Xà không có ở tổ chức, mình và Dận rốt
cục cũng xảy ra quan hệ.
Một khắc Dận tiến vào thân thể mình, nước mắt mình chảy xuống…
“Anh sinh em vẫn chưa sinh
Em sinh thì anh cũng hết ngày xanh
Anh hận em sinh muộn
Em hận anh sinh sớm
Anh cách em chân trời
Em cách anh góc biển…”