Đáng lẽ, cô phải hận hắn, phải chán ghét hắn, thậm chí không cần giữ
đứa con của hắn!
Nhưng là, rõ ràng đã biết tâm ý của bản thân, vì sao khi đọc đến đoạn
hắn hôn Bạc Tuyết, tim cô lại đau đớn thế? Thật giống như là ngũ tạng ở
nơi quan trọng nhất bị cắt đứt đi, thật khó chịu.
Bạc Tuyết là mẹ của cô, mà Lôi Dận lại là cha nuôi cô, cho dù cha nuôi
có yêu sâu sắc mẹ cô thì hà tất gì cô lại đau lòng đến vậy?
Vẫn là, chỉ vì cô đang mang thai đứa con của hắn?
Có cuốn sách đã từng nói, phụ nữ thường dễ sinh ra sự ỷ lại một khi đã
thỏa hiệp, nhất là phụ nữ có thai. Chẳng lẽ cô cũng đang dần thỏa hiệp sao?
Không! Không thể như vậy! Như vậy thật vớ vẩn! Cha nuôi cô yêu mẹ
cô, mà cô lại đang mang thai con của cha nuôi!
Mạch Khê dùng sức day day thái dương đang nhức nhối. Tuy rằng cô
không ngừng buộc bản thân mình đừng tiếp tục đọc, nhưng cuốn nhật kí
này cứ như thuốc phiện mà dụ hoặc, khiến cô phải tiếp tục xem…
Rốt cục, cô vẫn không chống lại được cám dỗ. Cô phát hiện, bản thân
dường như đã bị thời niên thiếu của Lôi Dận hấp dẫn, trong đầu cô cũng
hiện lên một cảnh tượng...
Ở nơi ngã tư đường đầy tuyết, một người thanh niên cao lớn anh tuấn
đứng đó. Những bông tuyết nhẹ rơi trên tấm áo choàng lớn của hắn lại càng
khiến bóng dáng ấy thêm tuấn mỹ. Chiếc khăn choàng cùng màu với áo
choàng vừa đúng tầm che đi vẻ lạnh lùng, nhưng lại không thể che được
khóe miệng mỉm cười. Ngay cả đôi mắt sáng như ngọc kia cũng lộ ra sự ấm
áp…