Kỳ thực, đấy mới là người yêu trong mộng của Mạch Khê, có điều, một
điểm cũng không hề giống Lôi Dận của hiện tại.
Lật tiếp một trang nhật kí, mỗi một trang là một lần đau của Mạch Khê.
Theo dòng hồi ức của mẹ, Mạch Khê không khó để cảm nhận được mẹ cô
cũng đang bị vây trong thứ tình cảm thoáng qua kia. Một bên, bà vì một lý
do nào đó mà không thể rời khỏi Huyết Xà, một bên biểu hiện của Lôi Dận
ngày càng trực tiếp. Cũng vì thế mà bà lâm vào một mâu thuẫn chưa từng
có…
Cho đến một trang này, Mạch Khê chú ý đến... thời gian là khoảng nửa
năm sau…
Ngày 3 tháng 8.
Lại thấy tháng 8! Mình còn nhớ thời điểm Dận được Huyết Xà đưa về
cũng là tháng 8, mình còn nghe thấy được tiếng chim hót vui tai. Nháy mắt
đã bảy năm trôi qua, Dận từ lúc tám tuổi đến nay cũng đã mười lăm tuổi.
Bảy năm này, đã có nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều chuyện không thoải
mái, nhưng có Dận làm bạn thì mình cũng có chút vui vẻ.
Nhưng mà, điều làm mình lo lắng nhất cũng đã xảy ra…
Đối với quan hệ với Dận, mình càng ngày càng rối, mà lời nói của Dận
cũng thật trực tiếp khiến mình không trốn tránh được. Cho đến hôm nay,
chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra…
Dận bị thương trên đường bảo vệ cho Huyết Xà nên được cho về trước.
May mắn là thương thế không quá nghiêm trọng. Sau khi cánh tay được
băng bó ổn thỏa, cậu ấy lại như trước đây mà rúc đầu vào lòng mình. Dận
rất chân thành nhìn mình, như một đứa nhỏ mà nói... “Bạc Tuyết, đã lâu
thật lâu cô không có tắm rửa cho tôi!”