Vì sao mình lại muốn kém đi mười tuổi? Vì sao biết rõ kết quả mà mình
còn tiếp tục phạm sai lầm?
Nhưng, mình không có cách nào cự tuyệt được loại dụ hoặc trí mạng
này!
Thân thể Dận tràn đầy năng lượng. Cậu ấy như một con sư tử hùng
mãnh, cho mình biết được thứ khoái hoạt cũng thỏa mãn trước nay chưa
từng có, bổ sung mỗi chỗ trống trải trên người mình. Nhìn khuôn mặt anh
tuấn của cậu ấy, mình thật sự say mê, cũng có biết bao hy vọng. Hai người
cứ như vậy mà trầm luân!
Đêm nay, mình thực sự điên rồi!
Không sai, Dận không còn là một đứa trẻ nữa. Phát sinh quan hệ này,
mình không thể nào nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ được nữa. Cả đêm mình
cùng cậu ấy trên giường. Mình biết mình đã trầm luân. Mình nghĩ người
phụ nữ nào cũng không thể vượt qua được mị lực của Dận. Tuy rằng cậu ấy
mới mười lăm tuổi nhưng cũng là sát thủ bên cạnh Huyết Xà, nên mình
không dám công khai gọi cậu ấy là Dận. Mà hình như cậu ấy cũng không
thích được mình gọi như vậy. Thế nên cứ gọi vậy trong nhật kí là được
rồi...
...
Đọc đến đây, lồng ngực Mạch Khê như bị tảng đá lớn đập vào, muốn
thở gấp cũng không được. Trang nhật kí này thật giống như tia sét đánh
thẳng lên đỉnh đầu cô. Tuy rằng cô đã từng có sự suy đoán to gan đó, nhưng
nhìn mẹ cô trực tiếp viết ra rằng hai người họ đã từng phát sinh quan hệ, cô
vẫn sinh một loại kích động khó tả.
Miệng Mạch Khê như đắng ngắt lại. Cô không ngờ mình sẽ đọc được
đến trang này, nhất là khi như được chứng kiến cảnh họ triền miên, tim cô
như bị moi ra, ném xuống đất rồi lại quăng đi quăng lại. Nỗi khuất nhục,