Dòng nước mắt rốt cục cũng tuôn xuống, mang theo tất cả vị chua xót.
Cô lắc đầu, ngay cả ý thức cũng mờ dần. Cô nhìn nhầm rồi, nhất định là
nhìn nhầm!
Nhưng là...
Trong nhật ký viết rõ ràng như vậy...
Dận mất tích...
Càng đáng buồn là, mình mang thai...
Mạch Khê vừa khóc vừa cười, không thể nào chấp nhận được sự đả kích
như vậy. Cô năm nay mười tám tuổi, không phải sao? Lúc cha nuôi mười
lăm tuổi, cô phải một tuổi mới đúng, tại sao lại có thể là thời điểm mẹ
mang thai?
Không!
Nhất định không phải như thế!
Cha nuôi từng khẳng định với cô, hắn không phải cha cô.
Dối trá, tất cả đều là dối trá! Đây không phải là nhật ký của mẹ, những
gì bên trong ghi lại đều là lừa dối!
Mạch Khê cầm lấy quyển nhật kí. Tay cô run rẩy không ngừng, hận
không thể xé rách cuốn nhật kí nhưng bàn tay run rẩy khiến cô không làm
được gì. Lại lần nữa ném cuốn nhật kí qua một bên, cô lại tự dưng nhìn
thấy một trang!
Một trang này, chữ viết trên mặt rất lớn, không ghi lại ngày, chữ viết
cũng hỗn độn cho thấy người viết đang rơi vào trạng thái sợ hãi.
...