Của mẹ sao?
Chữ viết bị vết máu bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Mạch Khê
cảm thấy hàm răng cũng đang run lên. Cô cố nén cảm giác bất lực chưa
từng có xuống.
...
Ngày 10 tháng 9.
Tất cả đều xong rồi, tất cả đã bị phát hiện rồi!
Mình chỉ có thể nhìn thấy toàn thân Dận là máu...
Dận mất tích...
Càng đáng buồn là, mình mang thai...
Tại thời khắc nguy hiểm thế này mà mình lại mang thai.
Cục cưng, mẹ xin lỗi con, mẹ không biết có thể giữ con được không
nữa. Mẹ có biết bao hy vọng có thể bình yên mà sinh con ra. Mẹ đã từng
ước ao có được một cục cưng thông minh, đáng yêu, con trai thì gọi là Ha
Ny, con gái thì tên Mạch Khê, không cần mang họ cha, chỉ cần đặt như vậy
thôi...
Đáng tiếc, tất cả đều chậm...
...
Mạch Khê rốt cuộc nhịn không được mà che tai lại rồi thét ầm lên, như
đang chịu sự đả kích rất lớn. Không! Không phải như thế! Mẹ nhắc đến cô
gái tên Mạch Khê, nhất định không phải là cô!