đi. Mình kìm lòng không được bèn từ phía sau gọi một câu “Dận!”. Cậu ấy
dừng bước, quay đầu nhìn mình nói:
“Bạc Tuyết, tôi thích cô gọi tôi là Tiểu Dận. Loại cảm giác này đối với
tôi mà nói cực kỳ quan trọng!”
Nói xong câu đó, cậu ấy đi luôn. Trong cơn mưa, bóng dáng cậu ấy thật
cô đơn mà cũng u tịch khiến mình đau lòng…
…
Mạch Khê lại xem thêm vài trang, đều là nội dung khiến cô đau lòng.
Kỳ thực, biết được mẹ bị Huyết Xà hành hạ như vậy, cô thực phẫn nộ. Nếu
cô có thể quay về thời khắc đó, cô nhất định sẽ cầm dao mà xiên một phát
lên người hắn.
Bàn tay run rẩy lại mở thêm một trang, ngay sau đó...
“A….”
Mạch Khê hét lên một tiếng, cùng lúc đó, quyển nhật kí bị văng đi rất
xa. Cô hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thở gấp gáp. Trời ạ, cô vừa mới nhìn
thấy gì vậy?
Sẽ không nhìn lầm chứ?
Giật mình sửng sốt một lúc lâu, Mạch Khê mới đến gần, nhặt quyển
nhật kí lên rồi chậm rãi mở ra…
Máu, đập vào mắt là máu loang trên trang giấy trắng của cuốn nhật kí.
Chóp mũi Mạch Khê lại ẩn ẩn mùi máu tươi, tim cũng theo đó mà đập liên
hồi…
Là máu của ai vậy?