Bạc Tuyết – người phụ nữ này đã dạy cho hắn biết thế nào là nhân tính.
Cô tươi cười, cô dịu dàng, cô vuốt ve khiến bản tính hoang dã, lãnh huyết
của hắn được thuần hóa. Không có cô, hắn cũng chỉ có thể là một gã man di
mà thôi.
Nhưng Bạc Tuyết không vui vẻ, một chút cũng không vui vẻ...
Nhìn cô lúc đối mặt với hắn thì tươi cười nhưng ở một chỗ khác thì lại
trầm mặc, hắn muốn giúp cô làm gì đó nhưng lại bất lực…
Trên sofa, Lôi Dận lẳng lặng đọc nhật kí, nhìn mỗi dòng chữ trên giấy,
gương mặt hắn như có đôi phần biến chuyển. Đọc những dòng ghi lại quá
khứ, hắn như đang xem chuyện xưa của một người khác vậy.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cả quyển nhật kí dày gần như đã
được hắn đọc xong. Cuối cùng, loang máu lớn kia khiến đôi mắt Lôi Dận
co rụt lại. Điều khiến hắn không thoải mái không phải là vết máu, mà là nội
dung ghi trên đó.
Dận mất tích.
Càng đáng buồn là, mình mang thai...
Hắn như nhìn ra chút manh mối gì đó, sự nghi hoặc nới đáy mắt càng
tăng thêm.
Lại lật thêm vài tờ nữa, đến một trang không ghi ngày tháng, khóe môi
hắn gợn lên độ cong lạnh lùng…
Cậu ta là Lôi Dận! Thì ra, cậu ta chính là Lôi Dận!
Bạc Tuyết là có lý do để khiếp sợ, cũng chính là lúc mười lăm tuổi ấy
hắn mới biết bản thân chính là Lôi Dận, chính là người con trai mất tích của
Lôi gia!