“Tôi rất muốn biết, người cha mà tôi kính yêu nhất sao lại để con ông
đợi tám năm trong bầy sói. Cũng rất muốn biết, mười lăm năm đó, ông ta
ngủ có ngon giấc không?”
“Lôi tiên sinh, lúc trước Lôi gia thực sự là có phái rất nhiều người đi
tìm, chỉ là…”
"Đây là lời ông ta nói!"
Phản chiếu trên tấm kính của cửa sổ sát đất, ánh mắt Lôi Dận nhíu chặt
lại như mắt chim ưng. Ánh mắt lạnh lùng mang theo chút đau đớn, lại đột
nhiên bị che giấu đi.
"Ngài đối với Lôi lão tiên sinh hình như vẫn còn canh cánh chuyện cũ."
Phí Dạ cúi đầu nói.
Đột nhiên hắn xoay người lại, một đôi con ngươi như tên bắn về phía
Phí Dạ, thật lâu sau...
"Cậu muốn nói, tôi ‘hận ốc cập ô’?"
(ghét ốc, ghét cả ổ - ghét ai, ghét lây cả nhà; tương tự câu ‘Ghét ai ghét
cả tông chi họ hàng’ của Việt Nam)
"Lôi tiên sinh, thuộc hạ không dám." Phí Dạ vội vàng hạ thấp người,
ngữ khí cung kính, "Thuộc hạ chỉ muốn nói, cho dù Lôi lão gia có thế nào
thì ông ấy cũng là người thân của ngài."
"Mẹ Thiên Luật mới là người thân của tôi."
Ngữ khí Lôi Dận không tức giận, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng biến mất,
"Chị ấy là người thân cuối cùng trên đời này của tôi."
"Lôi tiên sinh... "