"Nhưng mà... "
Lôi Dận chặn ngang lời Phí Dạ, gò má lạnh lùng hơi biến chuyển vẻ lạ
thường. Hắn đi đến trước mặt Mạch Khê, cúi thân mình xuống, bàn tay to
nhẹ nhàng đặt trên bụng cô như nâng niu thứ bảo bối quý báu, ngữ khí cũng
đè thấp nhất có thể...
"Người thân trực hệ của tôi sẽ sinh ra, nó cũng sẽ là người thân ruột thịt
quan trọng nhất của tôi..."
Phí Dạ nhìn Lôi Dận, rất lâu cũng không nói chuyện, trong mắt thì lại
có đến hơn một phần vẻ đau lòng!
-________________
Hương rượu nhàn nhạt thoảng trong không khí, cùng với ánh nước vằn
lên như đang di động trong không gian...
Lôi Dận thoải mái dựa lưng trên ghế sofa, cả thân hình cao lớn dù nhìn
qua có vẻ dong lười nhưng vẫn không mất đi vẻ uy quyền đáng nể. Trước
mắt hắn là ly rượu vang đỏ, dưới ánh đèn, ly rượu càng thêm phần sáng
bóng mê ly.
Ánh mặt trời nhẹ dịu chiếu qua bức rèm lụa mỏng rọi xuống tấm thảm,
ánh quang của những gợn nước lăn tăn từ “đại dương” bốn phía càng thêm
sống động, rực rỡ; tất cả lại chiếu xuống sắc hồng của rượu thì càng thêm
tuyệt mĩ, tựa như cây hoa anh túc vậy.
Bàn tay rắn chắc cầm lấy ly rượu, hắn không chút để ý nhấp một ngụm
rượu đỏ. Lôi Dận cười nhẹ, ngón tay thon dài chạy dọc theo ly rượu như
đang vẽ theo thân mình quyến rũ của mỹ nhân. Hắn nhìn về phía người đàn
ông phía đối diện, nói: