"Theo lý thuyết, cậu luôn không có hứng thú với hành tung của mình,
như thế nào mà hôm nay mặt trời mọc đằng tây, cậu lại đặc biệt đến thăm
mình?"
Trên chiếc sofa đối diện, người đàn ông cùng dáng người cao lớn nhìn
qua càng có vẻ dong lười hơn, áo vest ném trên thảm sàn, đôi chân dài gác
lên bàn trà, cả người nằm nghiêng trên sofa. Lời nói của Lôi Dận khiến hắn
có chút bất mãn, đôi mày hơi nhíu lại...
"Lôi thiếu gia, cậu nói những lời đó nghe qua như mình rất là vô tâm vô
phế. Hôm nay mình đến còn mang theo rượu vang năm 87 của rượu trang
Shere đấy. Có biết lúc mình đến lấy rượu, biểu tình của chủ rượu trang thế
nào không? Khổ sở đến suýt thắt cổ."
"Cậu không cho hắn tiền?"
Thật ra Lôi Dận hiếm khi rảnh rỗi cùng hắn ba hoa. Hai người này,
người ngoài nhìn vào thì quả thực là hai người lúc nào cũng nghiêm nghị,
nhưng giờ khắc này, tại đây lại có thể nói những lời không tiêu chuẩn và
thiếu nghiêm túc như vậy.
Người đàn ông kia không ai khác chính là Tổng giám đốc Hoắc thị
Hoắc Thiên Kình. Vị Tổng giám đốc đại danh lừng lẫy giờ đây lại như một
con hổ lười, chỏng vó nằm ườn trên sofa.
Nghe Lôi Dận nói vậy, hắn buồn cười mà nhíu mày, "Hoắc Thiên Kình
mình mang rượu đến chỗ cậu thưởng thức mà lại thấp kém đến thế sao?"
Lôi Dận không cho là đúng nhếch miệng một cái rồi uống hết rượu
trong ly. Hắn nhún nhún vai, cố ý nói, "Cũng đúng, nhiều năm giao tình với
cậu, cũng không biết là may mắn hay vẫn là bất hạnh nữa. Hoắc Thiên
Kình, chẳng phải cậu cũng biết mình rất thích uống rượu mạnh sao?"