Lôi Dận suy nghĩ, gò má lạnh lùng mang theo vẻ suy xét, “Là một tổ
chức rất kỳ quái, không có tổng bộ, các nhánh khác trên toàn cầu cũng
không có địa chỉ, ngay cả tổ chức sát thủ riêng cũng không có.”
"Cậu định thế nào?”
"Tiếp tục quan sát”
Lôi Dận cũng châm một điếu xì gà, vòng khói bạc vây hãm lấy gương
mặt anh tuấn, lúc sáng lúc tối, “Đôi khi tiên phát chế nhân[1] không hẳn là
tốt, mình muốn để một thời gian, quan sát thật kĩ con cá lớn này.”
“Cá càng lớn càng khó chín đó.” Hoắc Thiên Kình nửa giả nửa thật nói,
thân mình lại lần nữa nằm xuống, hai chân không khách khí mà duỗi ra bên
cạnh Lôi Dận.
Lôi Dận thật ra không thèm để ý, dường như đã rất quen với dáng nằm
nửa sống nửa chết của hắn, hơi nhướng mày, hỏi lại, “Ai bảo mình muốn ăn
chín?”
"Sao?" Hoắc Thiên Kình cảm thấy cực kỳ hứng thú mà nhìn hắn.
Lôi Dận hướng thân mình về phía trước, trong nhất thời tạo nên áp lực
rất lớn. Hắn gằn tiếng nói: "Mình sẽ... ăn sống!"
"Hả ?... " Hoắc Thiên Kình sửng sốt.
"Như vậy sẽ không cần đợi chín." Lôi Dận lại bổ sung thêm một câu,
như đùa cợt lại mang theo vẻ cường ngạnh vốn có của người đàn ông.
"Ha ha..." Hoắc Thiên Kình nghe vậy thì cười sang sảng, vỗ vỗ tay,
"Đúng là, ai chứ cậu thì... không hổ là người đàn ông được sói nuôi!"
Trên đời này cũng chỉ có hắn mới dám công khai nói ra bối cảnh của
Lôi Dận, trên đời này cũng chỉ có hắn mới dám nói ra những lời này thì Lôi