"Cậu nghi ngờ, Bạc Tuyết và Lôi phu nhân có quan hệ? Câu cuối cùng
trong này là có ý gì? Người cũng như tên ư? Là muốn chỉ tên của Bạc
Tuyết hay vẫn là vận mệnh của Bạc Tuyết? Xem ra rất khó đoán.”
“Đúng là không thể giải thích được, cứ như thể mẹ mình biết rõ con
đường sau này của Bạc Tuyết vậy.” Lôi Dận than nhẹ một tiếng, ném trang
tạp chí lại, “Đây là do Bạc Tuyết sưu tầm về Lôi gia, cô ấy còn ghi chú
nữa.”
Hoắc Thiên Kình mở trang giấy ra, cùng lúc đó nhìn thấy một hàng chữ
được đánh dấu đỏ...
“Lôi phu nhân vừa hạ sinh một con trai nhưng do xuất huyết quá nhiều
nên qua đời.” Hắn nhíu mày, “Đây là do Bạc Tuyết đánh dấu? Nói như vậy
thì cô ấy rất chú ý đến mẹ con cậu.”
Lôi Dận gật đầu, "Tối thiểu, cô ấy đã từng hỏi qua viện trưởng Khâu
Cát, ‘Lôi phu nhân chết như thế nào? ’. Nếu như vậy thì quan hệ giữa bọn
họ không hề bình thường đâu.”
“Đợi chút…”
Hoắc Thiên Kình nâng tay ra hiệu chặn lời hắn, day day thái dương,
“Mình bị lời cậu nói làm cho hơi hồ đồ, thậm chí còn không hiểu. Theo
thực tế, cậu và Bạc Tuyết đã ở cùng nhau, vì sao không thấy cô ấy đề cập
đến?”
Lôi Dận trong nhất thời không nói gì, trên gương mặt nổi lên vẻ phức
tạp.
Hoắc Thiên Kình hiểu rõ liền nhún nhún vai, "Quên đi, những lời này
hỏi cũng như không hỏi. Lần đó, cậu đối với Bạc Tuyết thật sự có chút... "