"Là cô ấy phản bội mình!” Lôi Dận không vui mà chặn lời hắn, đôi mày
cũng nhíu nhanh lại, gương mặt vốn bình tĩnh cũng hiện rõ hàn ý.
“No no no!”
Hoắc Thiên Kình không cho là đúng quơ quơ ngón tay trỏ, sửa lại lời
Lôi Dận, “Cậu không có quyền nói như vậy. Chỉ cần một ngày cậu chưa
cưới cô ấy, cô ấy vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nói đi lại phải nói lại,
cậu cũng không thể cưới cô ấy, không phải sao? Cho nên cũng không có cái
gì gọi là phản bội hay không cả.”
“Đừng tưởng là cậu biết rõ chuyện năm đó!” Lôi Dận thô lỗ nói một
câu.
Hoắc Thiên Kình dựa trên sofa, cười quái dị một tiếng, “Thị phi trái
phải năm đó đúng là mình không biết rõ thật, nhưng mà cậu thì mình lại
biết rõ. Cậu có thể lấy Bạc Tuyết sao?”
Lôi Dận bị hắn nói một câu làm cho nghẹn họng, ánh mắt lạnh băng hơi
có chút thảng thốt. Hắn hắng giọng, có vẻ mất tự nhiên nói: “Cô ấy chỉ có
thể theo mình cùng một chỗ.”
“Không sai, có người luôn ôm ấp tình mẹ con đã nói như vậy.” Hoắc
Thiên Kình châm chọc mà nói một câu.
"Cậu có ý gì?" Lôi Dận có vẻ không vui.
Hoắc Thiên Kình cười cười, không nhanh không chậm nói: "Theo ý
mình, Bạc Tuyết đối với cậu mà nói, càng giống với người thân không thể
thiếu được. Cô ấy dạy cậu tri thức nhân loại, làm những việc cơ bản nhất
của một người mẹ. Đối với tình cảm trong thế giới này, cậu đối với cô ấy
càng có nhiều sự ỷ lại, đây không phải là thể hiện của tình yêu. Tuy rằng
cậu thật vô nhân đạo đã phát sinh quan hệ với cô ấy nhưng mà cũng dễ lý