giải thôi. Có điều, loại tình cảm này rất khó xác định, ngay cả người bình
thường như mình còn không phân rõ, huống chi là con của sói như cậu.”
[1] Kế “Tiên Phát Chế Nhân” là ra tay trước để giành chiếm ưu thế, để
đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng.
“Tiên Phát Chế Nhân, Hậu Phát Nhân Chế” nghĩa là ra quân trước thì
chế ngự được địch, ra quân sau thì bị địch chế ngự.
Người bình thường mà nói ra những lời này thì kết cục chỉ có một từ…
chết!
Nhưng mà, hắn là Hoắc Thiên Kình.
Lôi Dận không hề thấy chút vẻ tức giận nào, chỉ phiền chán giơ tay
lên...
"Được rồi, loại lời lẽ tầm thường này mình không muốn nghe nữa.”
Hiển nhiên, những lời này, Hoắc Thiên Kình nói qua không chỉ một lần.
“Đáng tiếc là vẫn không thức tỉnh được cậu.”
Hoắc Thiên Kình cố ý than một tiếng, bộ dáng như là cực kỳ đau lòng,
“Cậu muốn tra chuyện này, mình không phản đối. Nhưng mà thái độ của
cậu cũng nên thả lỏng một chút. Như mình này, dù không có nhiều thủ hạ
bằng cậu nhưng nếu cậu cần thì cứ nói. Mình cũng chỉ có một trăm hai
mươi tên, không hy vọng cậu lại cướp mất đâu.”
Lời nói của hắn nghe qua có chút vui đùa nhưng thật ra lại cho thấy tình
bạn giữa hai người rất sâu sắc.
Lôi Dận đương nhiên cũng có thể nghe ra ý muốn hỗ trợ của hắn, một
lần nữa nhếch môi cười, “Yên tâm, một màn năm mười lăm tuổi kia, sẽ
không bắt cậu phải xem lại lần thứ hai đâu.”