Dận mới không tức giận.
"Muốn nói mình vô tâm vô phế thì cứ nói thẳng, không cần châm chọc."
Hai tay Lôi Dận khoác lên lưng ghế sofa như con chim ưng hùng dũng sải
cánh.
Hoắc Thiên Kình kỳ quái mà cười cười, "Ngài già rồi trí nhớ cũng
không tốt, tôi vừa mới dùng thành ngữ đó để hình dùng ngài mà."
Lôi Dận nhún nhún vai, khóe môi thế nhưng lại gợn nụ cười.
"Nhưng mà cũng phải nói lại, chuyện của Bạc Tuyết cậu rõ ràng đã bế
tắc, làm thế nào mà tra tiếp được?" Hoắc Thiên Kình đặt xì gà trên gạt tàn,
nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt Lôi Dận hơi rụt lại...
"Mình cho đến bây giờ mới biết, Bạc Tuyết biết mẹ mình!"
"Mẹ kế bé nhỏ, phong tao của cậu?" Hoắc Thiên Kình cố ý nói.
Lôi Dận hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn liền nhún nhún vai,
hai tay giơ lên, "OK, điều đó không có khả năng, trừ phi là cô ấy biết mẹ kế
của cậu. Ngay cả cậu còn chưa gặp qua Lôi phu nhân, huống hồ là Bạc
Tuyết?"
"Đây chính là vấn đề. Tuy rằng mình chưa từng gặp mẹ nhưng chữ viết
của bà thì mình lại rất quen thuộc!" Lôi Dận đưa tấm bưu thiếp ra trước mặt
Hoắc Thiên Kình, "Chữ viết của mẹ mình cậu đã từng nhìn qua, không khó
nhớ mà!"
Hoắc Thiên Kình nhìn thoáng qua, kêu lên quái dị rồi lấy tấm bưu thiếp
lại xem cẩn thận, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc...