"À, rõ rồi, thế nên cậu muốn người phụ nữ của người ta?"
Lôi Dận cố tình dùng một ý thật hèn mọn để hình dung hắn, nhún nhún
vai, "Có điều, thủ đoạn này thật sự là rất... cao tay. Kiểu gì cũng không thể
ngờ được người như Hoắc Thiên Kình mà cũng nghĩ ra được. Một người
đàn ông chảy trong mình dòng máu quý tộc mà lại dùng ảnh nhạy cảm để
uy hiếp một người phụ nữ. Cao tay, thật sự rất cao tay!"
Hoắc Thiên Kình nghiêng đầu, giận trừng mắt nhìn Lôi Dận...
"Cậu nói vậy là khen hay vẫn là chọc mình?"
Lôi Dận hơi động thân mình, "Mình không quan tâm là biện pháp gì, chỉ
cần người thuộc về mình. Nhưng mà chụp trộm ảnh nhạy cảm thì không
phải là hành vi rất đê tiện sao? Cùng mang dòng máu quý tộc, nhưng cách
của cậu so với việc mình nhốt con thỏ trắng trong lồng có gì khác nhau
sao? So với cậu mà nói, phương thức của mình tương đối thích hợp với loài
người!"
Tuy rằng chưa hề gặp mẹ nhưng Lôi Dận biết mẹ hắn cũng là con gái
hoàng thất. Bởi năm đó sống chết yêu cha Lôi Dận nên không tiếc mà đoạn
tuyệt với gia đình, hàng năm trời không gặp nhau. Hơn nữa, sau này chế độ
chính trị có đổi thay, người thân trong hoàng tộc cũng dần ẩn cư nên Lôi
Dận không có liên lạc gì với bên đó.
Nhưng, huyết thống là không thể thay đổi!
Lôi Dận bỗng nở nụ cười, "Cậu hẳn là biết rõ, dùng cách chuyển đề tài
với mình là vô tác dụng. Cậu cứ cẩn thận, đừng có dối trá."
"Có ý gì?" Hoắc Thiên Kình nhìn hắn một cái.
Lôi Dận cũng nhìn theo hắn, gằn từng tiếng nhắc nhở, "Cậu có vẻ... cho
tới bây giờ chưa từng làm việc gì nghiêm túc với một người phụ nữ như