thế nào?"
Hắn đột nhiên đá đề tài sang cho Hoắc Thiên Kình, khiến sắc mặt tên
kia hoàn toàn xấu hổ.
"Hỏi mình vấn đề này làm gì?" Hoắc Thiên Kình ngạo nghễ nhìn hắn,
hòng khiến cho bản thân có một chút tự nhiên.
"Vậy nói theo cách nhìn của mình..."
Lôi Dận cười cười, vắt chân trái lên đùi phải, "Nhìn vẻ mặt cô gái đó,
mình cho là bị ép buộc. Chỗ ảnh đó kiểu gì cũng sẽ gây bất lợi với cô ấy.
Đối phương cũng thật là thiếu đạo đức, lại đi dùng phương thức này để bắt
nạt một cô gái nhỏ!"
Trên mặt Hoắc Thiên Kình hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn hắng giọng, cầm lấy
ly rượu, ra vẻ trấn tĩnh rồi uống một ngụm, cũng không nói thêm gì.
"Trên ảnh, bóng dáng người đàn ông đẹp ngây người, với cậu... giống
nhau như đúc..."
"Phụt... "
Lời nói của Lôi Dận còn chưa hết, Hoắc Thiên Kình liền phun một
ngụm rượu ra, ngay sau đó ho khan kịch liệt.
"Thiên Kình à, cậu xem cậu kìa, kích động như vậy làm gì?"
Lôi Dận khó thấy được bộ dáng không khống chế được của hắn, bàn tay
to nhìn như trấn an mà vỗ sau lưng Hoắc Thiên Kình nhưng trên thực tế lại
dùng lực có thể đánh chết một con hổ già, khiến Hoắc Thiên Kình thiếu
chút nữa chết sặc...
"Hóa ra cậu cũng có sở thích này, nhưng mà cũng không nên kích động
như thế chứ."