Những lời này thật ra cũng khiến Hoắc Thiên Kình hứng thú, cả thân
mình cao lớn nhướng về phía trước, “Trên người cô gái đó rơi ra cái gì
vậy? Không phải là vật khiến cậu bộc phát thú tính chứ?”
“Đúng là có thể khiến người ta bộc phát thú tính, nhưng mà không phải
là mình, mà là một người khác.”
Lôi Dận cố kiềm chế ý cười cợt nhả, “Trên người cô ấy rơi ra một lô
ảnh chụp. Cậu thử đoán xem, đấy là ảnh gì?”
“Ảnh chụp?”
Hoắc Thiên Kình không hề đoán ra Lôi Dận sẽ cho đáp án này, trong
chốc lát chỉ biết ngẩn người, lại theo ánh mắt Lôi Dận mà như có chút
manh mối. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, con ngươi đen thâm thúy liền có chút
cảnh giác…
“Con thỏ trắng của cậu chạy đến thang máy ở chỗ nào?”
Lôi Dận này không thể vô duyên vô cớ nói chuyện như vậy. Nếu Lôi
Dận nhắc tới điểm đó thì nhất định là chuyện có liên quan đến hắn, mà ảnh
chụp, cũng chỉ có thể là…
Lôi Dận nở nụ cười, nhìn thấu sự cảnh giác trong mắt Hoắc Thiên Kình,
chủ động tiến sát khuôn mặt tuấn tú đến gần hắn, khóe môi khẽ nhếch
lên…
“Chung cư Thuyên Loan Lưu Bích…”
Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời không
biết nói gì cho phải. Một tay hắn đẩy Lôi Dận ra, thân mình cao lớn đột
nhiên đứng phắt dậy, hắn chỉ vào Lôi Dận… “Cậu…”
"Mình? Mình làm sao?"