nói:
"Thế nào? Đột nhiên có hứng thú với cơ thể mình? Chẳng lẽ rốt cục cậu
cũng động lòng với soái ca có một không hai như mình, hơn nữa còn muốn
động chạm mình?”
Lời nói của hắn hoàn toàn khiến Lôi Dận buồn nôn. Lôi Dận cố nén lại
cảm giác kích thích đến nổi da gà, nói: “Thu lại khuôn mặt đẹp trai như
Phan An của cậu lại đi, bằng không…” Hắn cố ý kéo dài giọng.
"Bằng không thì sao?" Hoắc Thiên Kình thật ra rất hứng trí nhìn theo
hắn.
Khóe môi Lôi Dận chậm rãi nhếch lên, như là bụng đầy quỷ ý, không
nhanh không chậm, thậm chí là gằn từng tiếng nói: “Cậu cũng nói mình là
con của sói, nếu cậu không thu khuôn mặt này về, mình sẽ hung hăng…
muốn xâm phạm cậu!”
“Cậu cũng đủ ghê tởm!”
Rốt cục Hoắc Thiên Kình cũng như hắn mong muốn, rời khuôn mặt anh
tuấn đi. Thấy đáy mắt Lôi Dận lướt qua ý cười hả hê, dường như muốn hòa
một ván, hắn đột nhiên nở nụ cười đến nham hiểm...
“Con thỏ trắng của cậu cũng bị cậu giáo huấn vậy hả?”
Sắc mặt Lôi Dận không nhìn thấy một chút tức giận nào. Hắn chỉ nhìn
biểu tình bị gặp họa của Hoắc Thiên Kình, mãi sau bên môi cũng nổi lên nụ
cười nhẹ, lại không chút vội vã cầm chai rượu đỏ từ từ rót.
“Hôm nay, mình phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị. Có hứng nghe
không?”