Thời gian đó, Hoắc Thiên Kình và Lôi Dận cực kỳ thân thiết, hằng ngày
chơi đùa cùng nhau. Lôi Dận còn dạy cho Hoắc Thiên Kình rất nhiều tuyệt
kỹ. Một thời gian sau, Hoắc phu nhân mới tra ra thân phận thật sự của Lôi
Dận. Khi ấy, Lôi lão gia phái vệ sĩ đến Hoắc gia. Lúc vừa nhìn thấy Lôi
Dận rốt cục không kìm được lệ rơi, nhận đứa con mất tích mười lăm năm!
Sau này, Hoắc gia và Lôi gia có quan hệ khá tốt. Lại đến khi Hoắc
Thiên Kình và Lôi Dận lên làm chủ hai tập đoàn, quan hệ lại càng thân
thiết hơn.
Người ở bên ngoài thấy cũng không có gì đặc biệt nhưng chỉ có Lôi Dận
và Hoắc Thiên Kình mới biết được tình nghĩa giữa hai người có bao nhiêu
sâu đậm. Đối với Lôi Dận mà nói, chuyện của Hoắc gia là chuyện của hắn,
chuyện của Hoắc Thiên Kình là chuyện của Lôi Dận.
Lời nói của Lôi Dận khiến Hoắc Thiên Kình không hiểu ra sao, suy nghĩ
nửa ngày, mới nói, "Mình đào hố gì cơ?"
Lôi Dận nhấc cằm, coi bộ rất nhàn nhã, đôi mắt sắc bén nhìn người đàn
ông đối diện, nhìn cho đến khi Hoắc Thiên Kình cảm thấy sợ hãi. Rốt cục,
Hoắc Thiên Kình cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lôi Dận rồi ngồi xuống,
bàn tay to cực kỳ thân mật nắm lấy bả vai hắn...
"Tiểu Lôi Dận, cậu đừng nhìn mình như vậy có được không? Ánh mắt
cậu sẽ khiến mình sinh ra loại xúc động muốn phạm tội!"
Hắn quá hiểu Lôi Dận, chỉ cần Lôi Dận dùng ánh mắt ám muội lại khắc
nghiệt này để nhìn hắn, nhất định là tên kia đã phát hiện ra chuyện gì đó
của hắn.
Lôi Dận liền nổi da gà, nhưng không hề đẩy bàn tay ‘ghê tởm’ của Hoắc
Thiên Kình ra, ngược lại cũng nâng bàn tay to lên, vỗ vỗ vào bờ lưng rắn
chắc của hắn, "Người anh em, gần đây mình phát hiện ra dáng người cậu
rất chuẩn, người mẫu phương Tây so với cậu còn kém vài phần!"