Lôi Dận cố ý bâng quơ một câu, dong lười dựa thân mình vào sofa, nhìn
sắc mặt cực kỳ khó coi của tên bạn thân.
"Mình còn chưa nói xong đâu, cậu kích động như vậy làm gì?"
"Cậu còn muốn nói cái gì?"
Hoắc Thiên Kình gần như là nghiến răng nghiến lợi nhìn Lôi Dận. Đúng
là ‘gừng càng già càng cay’, dù Lôi Dận chỉ hơn hắn có một tuổi nhưng
đương nhiên, trong cục diện này, Lôi Dận hoàn toàn thắng hắn. Đáng chết!
So với bộ dáng muốn giết người của Hoắc Thiên Kình, Lôi Dận lại cực
kỳ ung dung, thậm chí hắn còn thong thả uống rượu. Cho đến khi Hoắc
Thiên Kinh đập mạnh xuống bàn một cái, ly rượu trên bàn cũng lẩy lên thì
Lôi Dận mới cười cười...
"Hoắc tiên sinh, xúc động như vậy cũng không tốt, cái tính nóng nảy
của cậu phải sửa một chút... "
"Nói mau!"
Hoắc Thiên Kình vốn không hề có tính nhẫn nại, bởi vậy càng nóng nảy
hơn, khuôn mặt anh tuấn gần như xám ngoét lại.
Nụ cười bên môi Lôi Dận có chút nhẹ. Hắn châm một điếu xì gà rồi chỉ
với Hoắc Thiên Kình hướng bên cạnh. Hoắc Thiên Kình thế nhưng lại nghe
lời mà ngồi xuống, nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn hắn.
"Chỗ ảnh đó, góc độ chụp đúng là rất khá." Lôi Dận hút một hơi rồi nhẹ
nhàng nhả ra vòng khói, làn khói lượn lờ bao quanh hai người đàn ông cao
lớn...
"Người đàn ông thật ra không nhìn rõ diện mạo, nhưng cô gái thì đúng
là rất thảm, bị chụp rất rõ ràng. Hoắc tiên sinh tôn quý, cậu thấy vấn đề này