"Lôi Dận, cậu... đủ rồi, đừng có vui sướng khi người khác gặp họa thế
chứ, khụ khụ... "
Hoắc Thiên Kình vội vàng hẩy tay Lôi Dận ra, bằng không chắc sẽ bị
hắn đánh đến nội thương. Sắc mặt hắn vẫn xấu hổ như trước, hắn mất tự
nhiên mà nói: "Chuyện kia... sự tình không như cậu nghĩ đâu."
"À... " Lôi Dận điều chỉnh dáng ngồi, bộ dáng như rất chăm chú nghe
hắn nói, ánh mắt cũng cực độ nghiêm túc.
Hoắc Thiên Kình thấy thế thì da đầu như run lên, nhìn Lôi Dận như
nhìn người ngoài hành tinh, hồi lâu sau mới gian nan hỏi, "Không gì là
không làm được, Lôi tiên sinh, ngài có muốn nghe tôi nói không?"
"Đương nhiên."
Vẻ mặt Lôi Dận càng nghiêm túc, hắn cố nén ý cười bên môi lại, nói,
"Bằng không mình thật sự nghĩ cậu có sở thích biến thái này. Cô gái kia
nếu nhỡ không chịu nổi áp lực, vạn nhất chạy đến báo cảnh sát. Đến lúc ấy,
mình có muốn trốn làm nhân chứng cũng không được. Nói thật, cà phê ở sở
cảnh sát khó uống lắm."
Lời nói kia khiến Hoắc Thiên Kình tức đến suýt nữa thì hộc máu, ánh
mắt hắn cũng hơi sầm lại, sau lãnh đạm nói:
"Cô ấy muốn lấy Tả Lăng Thần!"
Lôi Dận nghe vậy thì hiểu rõ ý hắn nhưng vẫn cúi đầu nói, giọng nói
còn mang theo ý trêu tức, "Thiên Kình, lời này có điểm khang khác. Cậu
không mong cô ấy lập gia đình hay vẫn là không hy vọng Lăng Thần kết
hôn?"
"Tả Lăng Thần không có tư cách có được hạnh phúc!" Hoắc Thiên Kình
không quá tức giận mà nói.