Mạch Khê không nghĩ cho đến nước này, người đàn ông kia vẫn nói
chuyện một cách đúng lý hợp tình như vậy, một chút xíu do dự cũng không
có. Cô không thể tin được mà nhìn hắn.
“Ông rõ ràng biết tôi đang hoài nghi điều gì. Tôi, không có khả năng.
Với đứa trẻ không được xác nhận thân phận rõ ràng này, đối với nó là
không công bằng!”
“Xác nhận thân phận?” Đáy mắt Lôi Dận toàn là vẻ lạnh băng, ngữ khí
cũng tựa như màn sương lạnh tháng chạp, “Em muốn xác nhận thế nào?”
“Trong nhật ký của mẹ tôi có đề cập đến, mẹ viết, ‘Dận mất tích, thật
đáng buồn là mình mang thai. ’ Nói như vậy, tôi chỉ có thể dùng phương
pháp y học giải quyết. Tôi không thể làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo
như thế. Tuyệt đối, tôi không thể để cho con mình vừa mới sinh ra trên đời
này, lưng đã đeo tội ác từ thập tự giá [1]——tôi…”
Đôi mắt đẹp của Mạch Khê tràn ngập nỗi bi thống, ánh mắt như mờ mịt,
một chút thần thái cũng không có, nhưng giọng nói cô lại vô cùng kiên định
——
“Phải làm xét nghiệm cha con với ông!”
Thân mình cao lớn của Lôi Dận đột nhiên cứng lại, đôi đồng tử xanh lục
đương nhìn về Mạch Khê của hắn cũng lóe ra ánh sáng khiến người ta
không nắm bắt được. Hắn đã mở miệng, giọng nói lại lộ ra vẻ thô lỗ cùng
cưỡng chế đến dị thường, “Không có chuyện này!”
“Ông muốn tôi sinh hạ đứa trẻ này, được, không vấn đề gì. Chỉ cần có
thể chứng minh được tôi không phải con gái ruột của ông!”
Ngữ khí cùng khí thế của Mạch Khê vô cùng bức người. Mấy ngày này
cô đã chịu đựng đủ rồi, thực sự là quá đủ rồi, nhất là nghĩ đến Lôi Dận có