Cánh tay đặt trên vòng eo nhỏ của cô đột nhiên siết lại. Mạch Khê có
thể cảm nhận rõ ràng được dòng khí đang dần biến hóa quanh mình, thật
giống như cả bầu không khí đang dần lạnh xuống. Ngay lúc cô cho rằng
cha nuôi sẽ trở nên giận dữ thì ngón tay thon dài kia nâng cằm cô lên, ép
buộc cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn——
“Tôi nói rồi, trên đời này ngoại trừ tôi, bất luận kẻ nào cũng không có tư
cách làm cha em!”
“Vậy tôi là cái gì?” Mạch Khê đau lòng nói, “Trong lòng ông, tôi rốt
cuộc là cái gì? Là con gái nuôi hay chỉ là người thay ông sinh con?”
Ánh mắt của Lôi Dận hơi sầm lại, như là viên đá lục được ánh đêm
chiếu vào, lại khó giấu đi được vẻ u tối, âm trầm.
“Khê nhi, em là con gái của tôi, cũng là người phụ nữ của tôi, có gì
không thể?”
Lời hắn nói khiến Mạch Khê gợn lên ý cười bi thương, lạnh ngắt. Nụ
cười này, giống như mây bay thổi ngang qua chân trời, vô lực mà cũng nhè
nhẹ như vậy. Cô nhẹ nhàng lắc đầu…
“Không, ông đã xem qua cuốn nhật ký đó, nên rất rõ ràng đây là một ý
nghĩ sai lầm. Đứa trẻ trong bụng của tôi…” Ngón tay cô run rẩy chạm vào
bụng, giọng nói liền trở nên cứng rắn——
“…không nên sinh ra trên đời này——“
“Khê nhi!”
Ánh mắt Lôi Dận chợt chuyển lạnh, gò má anh tuấn cùng lúc cũng như
được phủ lớp ánh sáng lạnh lùng. Hắn xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại,
nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô, đáy mắt co rụt, “Loại lời nói này, tôi
không muốn nghe lần nào nữa!”