Mạch Khê đột nhiên há to miệng. Những lời này khiến cô quá đỗi kinh
hãi! Cô muốn há miệng thở gấp, lại phát hiện cổ họng như bị bóp nghẹt. Cô
chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Dận mở miệng, nói những lời tàn nhẫn bên tai
mình…
Giọng nói trầm thấp lại cuốn hút như thứ rượu ngon, nhưng lại tràn
ngập mùi máu, một chút nhân tính cũng không có…
“Người đàn bà này, muốn ở lại bên cạnh hắn! Được, tôi thành toàn cho
cô ta, tôi để Huyết Xà mãi mãi ở lại bên cạnh cô ta. Như vậy không phải là
tốt sao?”
“Ông, làm cái gì?” Mạch Khê cảm thấy chuyện càng ngày càng không
đơn giản, bởi cô ngửi thấy mùi máu tanh nơi đáy mắt hắn…
“Chính là cái này…”
Lôi Dận cười lạnh, nâng cao cổ tay cô lên khiến cô không thể không
nhìn thẳng vào chiếc vòng tay màu đen kia. Cùng với đó, đôi môi mỏng của
hắn khẽ nhếch lên…
“Trên này, ngoại trừ đá quý ra, vật liệu chủ yếu là…da của Huyết Xà!”
Luồng khí lạnh đổ ập xuống, nhanh chóng chạy thẳng vào mạch máu
Mạch Khê. Cô cảm thấy có bao nhiêu tóc thì cũng đã muốn dựng cả lên,
“Ông, ông nói cái gì?”
Kinh hãi nhìn lên chiếc vòng cổ trên tay…Đây là…dùng da người để
làm?
Hô hấp của cô trong lúc nhất thời như không thể có được. Bên tai cô
vọng đến lời nói đùa của cô bạn thân Đại Lỵ… “Mạch Khê, vòng tay này
sờ vào quái cực kỳ nhá, như là da người vậy…. Ha ha, nha đầu ngốc này,
mình nói đùa thôi…”