sợi tóc mềm mại cùng hơi thở ấm áp luồn qua tai cô…
“Thực sự là mẹ con liên tâm, ngay cả lời nói cũng giống như như
đúc…”
Nói xong câu đó, hắn hé miệng, mạnh mẽ ngậm mút lấy vành tai tinh
xảo của Mạch Khê, khiến cho toàn thân cô vì bàng hoàng mà run run.
“Tôi…buông tha cho tôi…Cái gì tôi cũng không muốn biết. Cha nuôi,
tôi chỉ xin ông, thả tôi đi đi.” Cánh tay của cô buông thõng, ngay cả nước
mắt cũng chảy xuống.
Lôi Dận nhíu mày, đôi môi lạnh như băng nhẹ nhàng chạm trên gò má
của cô, lấy đi từng giọt nước mắt rơi ra vì sợ hãi, tiện đà kề sát đôi môi đỏ
mọng kia, giọng nói rất nhỏ:
“Không có khả năng, tôi thể buông tha cho em. Cả đời này em đừng
nghĩ đến việc chạy khỏi lòng bàn tay tôi, tôi sẽ——bắt lấy em rất chặt!”
Khuôn mặt đầy nước mắt của Mạch Khê đột nhiên biến sắc…
Lôi Dận cười lạnh, thân mình cúi xuống, đôi môi nóng rực cũng theo đó
trượt dần, che chặt lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Mạch Khê nức nở, thân mình giống như chiếc lá rơi xuống trong cơn
gió thu. Hắn thế nào còn có thể như vậy, hắn không có tư cách…không có
tư cách sử dụng những cách thức kinh hoàng như thế!
Cô ngừng đánh hắn, theo bản năng khẽ mở hai môi, muốn hít vào một
chút không khí. Nhưng, khi cánh môi vừa hé mở, đầu lưỡi nóng rẫy của hắn
không khách khí mà luồn vào!
Mùi hương nồng nàn nóng bỏng đầy nam tính ấy tràn ngập trong
khoang miệng cô, nhanh chóng chiếm cứ lấy cô.