sang nước ngoài chủ trì hội nghị, cũng cố hết sức mà bay về trong đêm.
Nếu quay về không kịp sẽ phái Phí Dạ ở lại bên người Mạch Khê.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê càng ngày càng nhợt nhạt hơn, cho
dù chuyên gia dinh dưỡng là người chuyên sâu nhất, nhưng vẫn không thể
cứu vớt nổi dung nhan tái nhợt ấy của cô…
Hoàng hôn nhàn nhạt, những đám mây lớn nơi chân trời tụm lại thành
một cụm xinh đẹp, nhẹ nhàng buông rơi xuống dưới, như phác họa bóng
dáng gần như trở thành u hồn trong hoa viên kia.
Việc đầu tiên Lôi Dận làm khi trở về từ công ty là đi đến vườn hoa. Khi
đó, hắn có chút thảng thốt. Cách đó không xa là bóng dáng nhạt nhòa của
một cô gái, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ như thế, lòng
hắn, trong nhất thời đau đớn!
Cách đó không xa, Mạch Khê đang ngồi trên tấm thảm mỏng, giữa
những tầng hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết, những đóa hoa trắng tinh giống như
những bông tuyết, cùng với làn gió thanh mát của buổi chiều tà phiêu tán
trong không trung. Váy áo màu trắng nhạt như một cơn mơ, cô gái nhỏ có
chút ngây ngốc nhìn về phương xa, ánh mắt bình thản, sắc mặt thanh khiết
như ánh trăng…
Lôi Dận cho đến bây giờ cũng không biết, thì ra màu trắng cũng có thể
xinh đẹp đến như vậy, xinh đẹp nhưng lại là muôn vàn đau đớn. Loại đau
đớn này, vừa như va đập trong lồng ngực của hắn từng hồi từng hồi, lại
cũng giống như con sóng cứ quanh quẩn. Nhất là từng tầng từng tầng hoa
Bạc Tuyết lay động quanh người Mạch Khê, thật giống như tuyết trời bay
trong không gian. Cảm xúc quá mức bình tĩnh và thuần thục của cô như thể
không muốn kẻ sau lưng mình biết được.
Giờ khắc này, Lôi Dận lại rất muốn, rất muốn ôm cô vào lòng, ôm thật
chặt…