“Đây là tôi vô tình nhìn thấy, tuy tính chất của nó chỉ là thủy tinh bình
thường nhưng có một cái tên rất dễ nghe——‘lệ tình nhân’. Kiểu dáng rất
độc đáo, vậy nên tôi mua cho em.”
Mặt dây chuyền là một viên ngọc thủy tinh giống như nước mắt nằm
bên trong bàn tay rộng của Lôi Dận. Mạch Khê lãnh đạm nhìn thoáng qua,
ánh mắt chấn động một chút. Viên ngọc thủy tinh này trong sáng đến khiến
người ta đau lòng, trong suốt như thể sắp biến mất. Rất đẹp, thật sự rất
đẹp…
“Thích không?” Lần đầu tiên, Lôi Dận nhẹ nhàng hỏi ý nguyện của cô.
Mạch Khê gật đầu, trong bình tĩnh lại có sự ngoan ngoãn, đẹp đến dị
thường, kinh tâm động phách.
Lôi Dận thỏa mãn nhếch môi, tự mình đeo chiếc dây chuyền lên cổ cô.
Làn da nhuận ngọc làm nổi bật sự trong sáng của thủy tinh, ẩn dưới sóng
tóc mềm mại của cô…
Tịch dương buông xuống, người đàn ông lại một lần nữa ôm cô vào
lòng, chỉ là lẳng lặng ôm cô. Bóng dáng hai người trông thật hòa hợp trong
ánh sáng mờ nhạt cuối trời…