sổ, hắn cuối cùng vẫn ra quyết định này, mang cô theo bên người, bất luận
là khi đi công ty hay đi họp.
Bắt đầu kể từ khi Mạch Khê tám tuổi đến sống ở tòa thành, chưa từng là
một cô gái dễ dàng thỏa hiệp. Lần này cô yên lặng khác thường như vậy,
khiến Lôi Dận ít nhiều cũng có chút hồ nghi. Sự yên tĩnh cùng an phận
khác thường như thế không giống cô, vậy nên, hắn dường như càng phải
cẩn thận một chút.
Thế nhưng hắn lại có một chút ngạc nhiên mà phát hiện... chỉ cần ôm cô
gái này trong lòng, tâm tư bình ổn của hắn dường như có được sự thỏa mãn
từ trước đến nay chưa từng có, như thể chỗ trống kia, nơi đã hoang vắng
thật lâu kia, nay đã được lấp đầy…
Nói hắn bá đạo cũng được, ích kỷ cũng thế, nếu hắn cũng không bài
xích loại cảm giác xa lạ này, thì cứ như vậy kéo dài đến vĩnh viễn thì tốt
rồi.
Dường như điều hòa trong xe khiến người ta có chút khó thở, Mạch Khê
rốt cuộc cũng có động tác. Cô vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn
một nút ở cửa xe xuống.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, khi ánh mắt bình tĩnh của cô có nơi
ngừng lại, cô khôi phục động tác cùng dáng vẻ như trước, giống hệt một
con rối, nhìn ngã tư đường đầy rộn ràng nhốn nháo ngoài cửa sổ.
Trong không khí thoang thoảng đưa theo mùi hạt thông thơm ngát, tựa
như tơ nhện cùng làn gió tươi mát thổi vào trong xe. Hương vị này có chút
hiệu quả nâng cao tinh thần, đôi con ngươi ảm đạm và bình thản của Mạch
Khê hơi chấn động một chút, như là làn gió mát thổi nhẹ qua mặt nước,
khiến những làn sóng lăn tăn nhẹ nhàng gợn lên…
Bên ngoài cửa sổ xe, những người đi trên đường đều vội vội vàng vàng,
đều có công việc bận rộn của chính bản thân mình. Ánh mắt Mạch Khê dần