Bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc dài của cô, làn gió mát kia thổi tung sợi
tóc rối. Ngón tay thon dài của hắn sửa sang một chút khiến mái tóc ấy lại
một lần nữa trở nên mềm mại…
“Khê nhi, sau khi đến công ty, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong văn phòng
tôi, không được đi đâu cả. Chờ tôi họp xong, em muốn đi đâu chơi, muốn
ăn cái gì, tôi sẽ dẫn em đi.”
Giọng nói thấp thuần khuyên nhủ, nghe vào càng giống như đang mệnh
lệnh. Nhưng, có thể nghe ra trong đó sự cưng chiều không dễ thấy được.
Mạch Khê không trả lời hắn, mà cụp mắt, trầm mặc. Có đôi khi đây
cũng là biểu hiện của sự thỏa hiệp. Trừ điều này ra, cô không biết nên có
biểu tình như thế nào, chẳng lẽ còn muốn mang ơn hay sao?
Cô ngoan ngoãn nghe lời khiến cho Lôi Dận vừa lòng nhếch môi. Thân
hình cao lớn hơi xoay lại, đôi môi mỏng mang theo ý cười rất nhẹ liền đặt
một nụ hôn xuống trán cô. Nụ hôn này, tuy rằng rất nhẹ, lại mang theo ý
chiếm hữu rõ ràng. Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp kia một lần nữa vang
lên bên tai cô:
“Khê nhi, thế giới ngoài cửa sổ xe có cái gì đẹp đâu, nó chỉ làm em
thêm phiền lòng…”
Ánh mắt của người đàn ông hiện lên sự bá đạo và chiếm hữu hoàn toàn.
Hắn nâng tay muốn đóng cửa sổ xe xuống. Ngay lúc cửa sổ đang hạ xuống,
một âm thanh đầy vui vẻ vang lên.
Mạch Khê theo bản năng nhìn qua...
Là một tiệm kẹo!
Giống hệt như trong thế giới cổ tích vậy, những mô hình kẹo lớn nhỏ
được trang trí xinh đẹp đến không tưởng tượng được. Những ‘ngũ thải tân